Lời Thầy

Nguyễn Thị Thanh Trí

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa sinh năm 1965 tại Xuân Trường, Nam Định. Ông tốt nghiệp thủ khoa đại học và bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật tại Leipzig, CHLB Đức năm 1991. Từ năm 1995 ông dạy học tại Khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2003 ông tham gia chương trình học tại Trường Luật – ĐH Harvard (Hoa Kỳ) theo học bổng quốc tế Fulbright. Ông có nhiều năm kinh nghiệm dạy học tại các trường ĐH nổi tiếng của Hoa Kỳ và Nhật Bản..Hiện nay, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa đang là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Chủ nhiệm Bộ môn Luật kinh doanh – Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội

"Một nền giáo dục đúng nghĩa phải dạy cho người ta biết xấu hổ. Xấu hổ trước những điều không phải, xấu hổ trước cái ác... Còn biết xấu hổ là còn giáo dục được....."

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa đã phát biểu như thế về quan niệm "Học làm người, học làm nghề " trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2006.

Biết xấu hổ trước những điều không phải...

Làm việc gì trái với lương tâm, ta thấy ray rứt, thấy mắc cở với chính mình, mắc cở với mọi người. Ăn không ngon, ngủ không yên, cứ lởn vởn trước mắt ta việc không phải.....Người ta gọi đó là "tòa án lương tâm" lên tiếng. Tòa án đời thường có quan tòa, viện kiểm sát, bồi thẩm, hội thẩm nhân dân, bị can, nguyên cáo...đủ mọi thành phần, xử công khai trước mọi người.

Còn tòa án lương tâm, không ai biết, không có "răng "mà nó cắn rứt, nó dằn vặt tâm hồn mình, nó dày xéo trái tim mình......mất ăn mất ngủ, người gầy yếu xơ xác...

Đó còn là lòng tự trọng, tự ái...

Tự ái là tự mình yêu mình.... Chính vì mình yêu mình nên không muốn người khác khinh bỉ mình.

Tự trọng là tự mình trọng mình..... Chính vì mình trọng mình nên không muốn làm điều gì khiến người ta khinh bỉ mình.

Ta đã từng tự bảo lòng mình và nói với bạn bè:

"Gì thì gì, ghét tôi thì ghét chứ nhất thiết không được khinh tôi...

”Biết xấu hổ trước những cái ác....

Đời bây giờ vàng thau lẫn lộn.....Ác, thiện, thực, giả.. lồng lộng.....đừng “nhìn mặt mà bắt hình dong", đừng nhìn hình thức mà đánh giá con người.

Trước cái ác, coi như chẳng có....

Một tên cướp giựt đồ chạy, người bị hại đau khổ, khóc than....mọi người đứng ngoài nhìn ngó, có người tốt hơn la: Cướp...cướp...rồi thôi.....không dám dây vào sợ bị trả thù...

Một người đi chợ, lúi húi trả mớ cá, một cô thật đẹp đứng ở sau bấm sợi dây chuyền vàng..... bà bán cá và người đứng bên cạnh thấy, nhưng rồi cũng không ai dám nói.... sợ bị quăng đồ dơ vào hàng cá, sợ bị trả thù vặt...

Một tai nạn xe, nạn nhân ngã xuống đường quay lơ đổ máu, mọi người xúm quanh bàn tán chỉ trỏ màkhông có ai chở đi bệnh viện dùm, không có ai đứng ra lo toan mọi vệc....

Mọi người thơ ơ trước cái ác.....

Một bà thật già, yếu ớt, đón xe quá giang...Ngừng lại chở bảo bà cẩn thận, để hai chân đàng hoàng, ôm chặt con lại nhen....Bạn bảo: Đừng dại, thương thì thương thật, thôi mày cho bà vài đồng, chứ mày chở bà lỡ chân bà thọc vào căm xe hay buồn buồn ngã xuống, mọi chuyện phải gánh chịu...

Suy nghĩ: Tội quá...Đi luôn thì không đành, thấy ray rứt làm sao....còn chở thì ngán quá....Biết làm sao bây giờ ???

Trước cái ác.....

Tượng đài xây phản mỹ thuật lở dở vẫn đứng đó “trơ gan cùng tuế nguyệt ", khách sạn giữa chừng bỏ đó...đi ngang qua đứng nhìn hít hà tiếc rẻ...

Cái tham nhũng....cái xấu xa, cái quan liêu hách dịch...công trình lăn lóc bỏ ngang....thấy khó chịu, lòng ray rứt....

Đó là những người còn biết ray rứt, thấy dằn vặt, đêm về nằm gác tay lên trán, suy nghĩ về những cái ác và trăn trở tự hỏi: Ta phải làm gì đây ???

Với cái ác, có người quay lơ....

Có người nhìn sự việc diễn ra và lòng vẫn dưng dưng vô cảm...

Đó là những người mất hết...cảm giác, mất hết cảm xúc, thờ ơ trước mọi việc....Nói như Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa....thì hết giáo dục được.

Còn biết suy nghĩ, biết xấu hổ, cảm xúc trước mọi việc....Việc thiện: Vui, việc ác: Ghét...buộc ta phải suy nghĩ, thấy ray rứt...thấy phải làm một cái gì đó....Là còn giáo dục được.....

NGHỀ GIÁO...

Nghề làm thầy....thầy của những vị thầy...dạy chữ dạy người....cao quý nhất trong những nghề cao quý. Dạy người biết sống làm người, biết đạo lý, biết xấu hổ với chính mình, xấu hổ với mọi người, xấu hổ trước những cái ác, trước những cái không phải.....

Cám ơn Mục Đồng đã có một dây định nghĩa về NGHỀ THẦY cao quý...kỹ sư tâm hồn. Ta cảm thấy tự hào, hãnh diện với nghề đã chọn....

Nhưng cũng cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt...có những thầy giáo làm băng hoại đạo đức, phá vỡ hình ảnh người thầy vốn dĩ tốt đẹp với xã hội...Thầy giáo không có lương tâm, dạy yếu, dạy ít để dành kiến thức để dạy thêm, trù dập học sinh....Một tập thể nào cũng vậy, dù tập thể đó có tính khuôn mẫu sư phạm đạo đức, cũng có người tốt kẻ xấu... Vừờn rau nào cũng có một vài con sâu, một cánh hoa dù đẹp cũng có một vài chú sâu....

Và mong rằng xã hội đừng nhìn vào một vài hiên tượng ấy mà đánh giá người thầy...

Và mong rằng những chú sâu ấy "không làm rầu nồi canh" mà làm tôn vinh thêm hình ảnh tốt đẹp người thầy, là cái nền để vườn rau thêm xanh, là cái đài hoa để cánh hoa thêm màu sắc....

Và nghề làm THẦY là nghề dạy cho người ta biết XẤU HỔ......

Chúng tôi rất vui khi nhận được những bài viết, lời tâm sự bày tỏ tình cảm của các bạn đối với người thầy đáng kính của chúng ta PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa. Các bạn có thể gửi bài viết, lời tâm sự của mình tới địa chỉ: nguoithaydangkinh@gmail.com