Chúng em đã ngủ quên



Sau 3 năm học trung học phổ thông, căng thẳng và đầy áp lực để đạt được ước mơ mà bản thân, gia đình mong muốn: trở thành sinh viên. Và rồi khi ước mơ ấy thành hiện thực, một số thì tự xây dựng những ước mơ xa xôi quá tầm thực hiện, còn không ít người vẫn cảm thấy thỏa mãn với cái mác sinh viên gắn lên mình, cũng có số ít đã chọn cho mình mơ ước song lại chưa xác định rõ lối đi. Chúng em đã từng sống trên thành công, nhưng thành công đó không phải là lý tưởng sống đích thực.

Chúng em may mắn hơn nhiều so bạn bè cùng trang lứa vì được là sinh viên khoa luật. Sẽ được học thầy Nghĩa, thầy Cảm, thầy Dung , thầy Cương, cô Hằng, cô Quế…Đó là niềm tự hào của hầu hết những tân sinh viên. Khi được lắng nghe các thầy cô nói chuyện cùng sinh viên, khi được cúi chào các thầy cô.
Thầy không chỉ dạy cho chúng em kiến thức, mà ở thầy chúng em còn học lẽ sống, cái nhìn về trách nhiệm và phong cách làm việc của một nhà khoa học đầu ngành nhưng lại rất lỗi giản dị và thân quen như một người cha. Thầy đã dạy cho sinh viên chúng em biết thế nào là trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, với những gì đang diễn ra xung quanh mình hiện lên rõ ràng hơn, và chúng em không thể thờ ơ.
“ Mình đã làm được gì”, “ Mình cần phải làm gì, cho tất cả”, những câu hỏi được đặt ra ngày một nhiều trong mỗi chúng em. Tất cả như thôi thúc chúng em. “ Cần thức dậy sau giấc mơ Đại học, cần khẳng định mình, cần là một ai đấy trong xã hội” Sự xuất hiện của thầy ở khoa luôn nhắc nhở chúng em, rằng: “Giấc mơ cần phải được thực hiện và Hi vọng luôn cần được tiếp nối”.
Ôi! nhưng chỉ còn 1 tháng nữa, thầy sẽ chuyển vào Nam làm việc, và một số thầy cô cũng có ý định không tiếp tục giảng dạy ở khoa ta . Vậy là…Giấc mơ thiếu một ngọn gió để đẩy lên cao. Hi vọng thiếu một bàn tay ấm, thiếu một trái tim lớn để được tiếp nối.
Thấy ơi! khi chúng em biết tin thầy sẽ chuyển vào Nam làm việc không một ai trong chúng em tin vào điều đó.Vì một người đã cống hiến, hi sinh 15 năm cho biết bao thế hệ học trò và còn nhiều dự định, ấp ủ còn dang dở trong việc áp dụng chương trình giảng dạy của khoa. Đặc biệt khi khoa mình đang áp dụng việc giảng daỵ theo hình thức tín chỉ lại càng không thể thiếu một người thầy đầy nhiệt huyết, tận tâm và có kinh nghiệm với nửa cuộc đời sống và giảng dạy ở các nước Âu – Mỹ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, thầy sẽ rời Hà Nội trong nay mai. Chúng em biết, đây cũng có lẽ là một trong những quyết định khó khăn nhất, mất nhiều thời gian nhất, phải cân nhắc nhiều nhất trong cuộc đời thầy, và thầy cũng không lỡ xa ngôi nhà khoa luật nơi mà mình đã gắn bó với bao kỷ niệm, nơi mà có những cô, cậu học trò đang ngơ ngác không biết học thế nào? Và nếu không được định hướng đúng thì sau ra trường bọn chúng sẽ làm được gì?
Nhưng cuộc sống vốn dĩ là thế, đâu phải trên con đường đến đỉnh vinh quang lúc nào cùng được trải thảm hoa hồng . Chúng em chỉ biết trách mình quá đớn hèn khi nhìn thấy rõ khó khăn của thầy mình, nhưng không thể  chia sẻ, giúp đỡ  người thầy đáng kính của mình. Có chăng tất cả chỉ là lời biết ơn dành cho một người thầy tận tâm và kính trọng.

Chúng em mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy, thấy mãi mãi ở trong tim chúng em. Chúng em, xin hứa kể từ giờ, phút này sẽ gắng hết sức lưu giữ ngọn lửa mà thầy đã nhen trong mỗi chúng em.

Qua đây, chúng em cũng hi vọng các thầy, các cô luôn giữ tình yêu nghề, tình yêu với sinh viên, sẽ ở lại với khoa, với chúng em.

Thầy ơi hãy ở lại với chúng em!!!

Chúng tôi rất vui khi nhận được những bài viết, lời tâm sự bày tỏ tình cảm của các bạn đối với người thầy đáng kính của chúng ta PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa. Các bạn có thể gửi bài viết, lời tâm sự tới địa chỉ: nguoithaydangkinh@gmail.com