Một buổi nói chuyện gần 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những cảm xúc thật khó tả. Sự thích thú, hào hứng của chúng tôi qua những câu chuyện dí dỏm, chân thành của thầy; sự chia sẻ kinh nghiệm hành nghề, những dòng tâm sự của thầy đã làm cho mỗi chúng tôi thấy được “cái giá” của nghề, của “bản thân”, cho chúng tôi thêm những cơ sở để định hướng tương lai.
Một cô giáo ở Khoa Luật đã nói với chúng tôi là chừng nào chúng tôi còn học ở Giảng đường 701B – Thư viện thì đừng mong thầy Phạm Duy Nghĩa dạy. Có lẽ là vì điều kiện phòng học không đảm bảo, và cũng có thể vì những lý do khác…
Thế nhưng, sáng thứ 5 (05/11) chúng tôi đã được đón thầy đến nói chuyện tại chính Giảng đường 701B – Thư viện ấy! Chúng tôi vui lắm chứ! Tự hào lắm chứ! Bởi chúng tôi biết thầy sẽ không từ chối những sinh viên luôn mong muốn, chào đón sự có mặt của thầy trên bục giảng của lớp mình.
Lâu nay chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ thầy, quý mến thầy, mong được nói chuyện trực tiếp với thầy, được thầy chia sẻ những kinh nghiệm để học tốt, kinh nghiệm “ra đời”. Có những bạn trong lớp chưa bao giờ biết thầy Phạm Duy Nghĩa là ai, tại sao lại có nhiều người quý mến, “thần tượng” thầy như thế? Họ đã có được câu trả lời sau buổi nói chuyện hôm đấy!
Dư âm của buổi nói chuyện vẫn còn đó – những niềm vui, phấn khởi khi được thầy chia sẻ những điều bổ ích, nhưng đâu đó là những nét mặt, suy nghĩ đượm buồn thật khó nói thành lời. Bởi, thầy Nghĩa… sẽ chuyển công tác vào Nam, thầy sẽ chia tay Khoa Luật, chia tay những giảng đường – nơi có những sinh viên luôn chào đón thầy, mong được học thầy, mong được thầy chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm…
Thông tin Thầy chuyển công tác được các bạn sinh viên biết nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn và cũng…trăn trở nhiều hơn. Trăn trở là thầy chuyển công tác vì lý do gì? Liệu rằng đám sinh viên chúng tôi có thể níu kéo thầy ở lại hay không? Nhưng rồi những câu hỏi đó cũng đã được thầy giải đáp cho chúng tôi. Rằng, thầy ra đi là vì “Cái duyên buộc thầy phải đi”…
Thầy rời khoa Luật để lại trong mỗi chúng tôi một nỗi buồn, một sự tiếc nuối… chúng tôi đã mất đi một người thầy đúng nghĩa, mất đi một “thần tượng” về tri thức. Chúng tôi sẽ không còn thấy bóng dáng cao cao gầy gầy của thầy mỗi khi thầy rảo bước qua G3, sẽ không có cơ hội được học Thầy…
“Cái duyên buộc thầy phải đi”, chúng tôi hiểu cái duyên thầy muốn nói đến là gì! Và chúng tôi biết cũng không thể níu kéo thầy ở lại với chúng tôi được nữa! Chỉ tiếc rằng những sinh viên đầu năm thứ 3 như chúng tôi - những sinh viên lớp Luật Kinh Doanh – mã ngành ra đời với những nỗ lực của thầy, đã không có cơ hội một lần được thầy giảng bài. Đó là một sự thiệt thòi của chúng tôi và có thể là cả những sinh viên khóa sau nữa và rộng hơn là những sinh viên Khoa Luật!
Và chúng tôi lại mong có dịp được trò chuyện với thầy dù thầy ở cương vị nào đi nữa. Bởi dù thầy ở cương vị nào, thầy vẫn là Thầy Phạm Duy Nghĩa mà đám học trò chúng tôi quý mến và “thần tượng”. Bởi đó là cái “Duyên” mà chúng tôi chờ đợi!
Chúng tôi gửi đến người thầy đáng kinh của chúng tôi những lời chúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống!
APOLOGIZE
Chúng tôi rất vui khi nhận được những bài viết, lời tâm sự bày tỏ tình cảm của các bạn đối với người thầy đáng kính của chúng ta PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa. Các bạn có thể gửi bài viết, lời tâm sự tới địa chỉ: nguoithaydangkinh@gmail.com